Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất cần một nụ cười để tô điểm cho đời sống tẻ nhạt, để làm giảm đi những sự căng thẳng trong công việc, để tạo một sự thân thiện, gần gủi với mọi người,… Nhưng cười với những văn công CS thì không. Họ là những người đã được CSVN ưu ái cho ra hải ngoại, cho dầu không có chủ đích thì vẫn là công cụ được dùng để tuyên truyền, đánh bóng cho một chế độ hại dân, bán nước. Là những con rối đang làm trò hề cho một chế độ thối nát và hèn hạ nhất lịch sử nhân loại.
Hơn nữa người dân trong nước mới chính là những người cần có một nụ cười vì cuộc sống của họ đầy những lo âu và sợ hải.
Lo âu và sợ hãi vì những chất độc hại trong các thức ăn, nước uống.
Lo âu và sợ hãi vì nạn cướp giật hoành hành ở khắp mọi nơi.
Lo âu và sợ hãi vì tai nạn xe cộ, lụt lội, giao thông bị bế tắc, đường sá không an toàn.
Lo âu và sợ hãi vì nạn hách dịch, lộng quyền, làm tiền, bắt bớ, đánh đập, giết người tùy tiện của côn đồ công an.
Lo âu và sợ hãi vì nạn cưỡng chiếm và cướp đoạt tài sản, đất đai, ruộng nương dưới chiêu bài “phát triển đô thị, quy hoạch đất đai”. Continue reading